ấn tượng với những người bám áo bố. Anh ấy sẽ nghĩ cô ta nhạt
nhẽo.”
“Thế là tốt,” David nói. Đồ con hoang nông cạn.
Cynthie gật đầu qua chiếc cốc. “Thậm chí cả thái độ của cô ta
cũng sẽ khiến cho mọi việc khác đi. Những người thích anh và thích
ở
với anh sẽ rất thu hút.” Trông cô ta thiểu não một khắc. “Và tất
nhiên cô Min của anh sẽ sung sướng được ở cùng anh ấy.”
“Không đâu,” David cảm thấy khá lên. “Giờ cô ấy đang tức giận
với mọi gã đàn ông vì tôi vừa chia tay cô ấy. Và miệng lưỡi cô ấy
rất sắc bén.”
Cynthie mừng rỡ. “Vậy thì anh ấy sẽ kết hợp tâm trạng cáu kỉnh
của cô ta với đánh giá rằng cô ta là một kẻ thận trọng. Chuyện này
nghe thật tuyệt, David. Liệu cô ta có để anh ấy trả tiền bữa tối
không?”
David lắc đầu. “Min nhất quyết là ai trả phần người nấy. Cô
ấy là một người phụ nữ rất công bằng.”
“Loài nào cũng có một bữa tối hẹn hò như một phần của nghi lễ
tán tỉnh,” Cynthie nói. “Một người phụ nữ không để anh trả tiền bữa
tối là người đang từ chối sự tán tỉnh của anh. Có lẽ cô ta nghĩ là
mình đang ra vẻ công bằng, hoặc mình là người theo chủ nghĩa nam
nữ bình đẳng, nhưng sâu xa hơn, cô ấy biết rằng mình đang gạch
anh ra khỏi danh sách ứng cử viên tiềm năng.”
“Cô ấy sẽ không để anh ta trả tiền,” David ngẫm nghĩ lại quan
điểm của hắn về vấn đề này. Khi Min quay lại, hắn sẽ trả tiền
cho bữa tối.