đường. Trong một giây, Min quan sát những ngọn cây và nghĩ, Tôi
biết chính xác các bạn cảm thấy thế nào. Chà, cô không biết
đến cảm giác khẳng khiu là gì. Nhưng bị mắc kẹt ư, có.
Bởi không nghi ngờ gì là cô đang mắc kẹt thật. Không bạn hẹn
này, phải mặc một bộ váy phù dâu ngu ngốc trong đám cưới của em
gái cô với một tên khờ này, cùng lúc mẹ thì cứ thở dài với cô. Bởi một
thực tế là, cô sẽ không thể đùa bỡn với một kẻ như Cal Morrisey
trong ba tuần. Đó thực sự là một ý kiến ngu ngốc, ngu ngốc, bị
châm ngòi bởi rượu và sự giận dữ. Trong một khắc, cô ước gì mình có
thể quay lại căn hộ tầng thượng của mình, quận tròn trong chiếc sô
pha màu bí ngô cũ kỹ của bà ngoại cô, nghe album Moddy Blue của
Elvis. Có lẽ cô không phải loại người dành cho việc hẹn hò, có lẽ cô chỉ
việc chịu thua bộ gien của mình và trở thành một bà cô ế chồng tốt
bụng với những đứa con kiểu gì cũng phải có của Diana. Dẫu sao cô
cũng có muốn có con đâu cơ chứ. Mà đàn ông còn phục vụ cho mục
đích nào khác nữa nào? Chà, tình dục, nhưng hãy xem xem họ hành
động như thế nào về điều đó. Thật thà mà nói thì…
Tiếng điện thoại di động reo lên bên cạnh khiến Min giật mình.
Cô xoay người lại thì thấy Calvin Morrisey đã quay lại. Anh ta cho
tay vào áo khoác và lấy di động ra, loại có nhiều nhạc chuông và
tiếng rung hơn bất kỳ người nào cần có, và điều này đã xác nhận
lại quyết định của cô: Không đời nào có chuyện cô sẽ dành ba tuần
cho một gã trưởng giả nhạt nhẽo chỉ để có bạn hẹn tới đám cưới của
Diana. Cô sẽ cưa đôi chi phí bữa tối rồi nói tạm biệt mãi mãi; đó
chính là kế hoạch.
Cô khoanh tay đứng đợi anh ta gây ấn tượng với cô bằng một
cuộc gọi làm ăn, nhưng anh ta tắt di động.
Min nhướn mày lên. “Nếu nó quan trọng thì sao?”