“Người duy nhất tôi muốn nói chuyện đang ở đây,” anh ta mỉm
nụ cười GQ với cô.
“Ôi, trời đất quỷ thần ơi,” Min nói, “Anh có thể tắt nó luôn đi
không?”
“Gì cơ?” anh ta hỏi, nụ cười nhạt dần.
“Những lời tán tỉnh không ngớt,” Min bắt đầu sải bước. “Anh đã
có tôi cho bữa tối. Giờ thì anh có thể thoải mái được rồi.”
“Tôi luôn luôn thoải mái mà.” Anh ta bắt kịp cô chỉ với một sải
chân. “Chúng ta đang đi đâu đây?”
Min dừng lại, và anh ta bước quá cô một bước trước khi kịp dừng
theo.
“Nhà hàng mới mà tất cả mọi người đang nhắc tới đi lối này.
Nhà hàng Serafino. Vài người bạn của tôi bảo rằng bếp trưởng bày
tỏ quan điểm thông qua các món ăn.” Cô nghĩ về David rồi nhìn
Cal. Cùng một giuộc cả. “Tôi cho rằng rằng đấy là phong cách của
anh. Anh có chỗ nào khác không?”
“Có.” Anh ta đặt một ngón tay lên vai cô và đẩy nhẹ để xoay cô lại,
và Min tránh khỏi tay anh ta khi quay người đi. “Nhà hàng của tôi đi
hướng này,” anh nói. “Đừng bao giờ đi bất cứ chỗ nào mà bếp
trưởng cố gắng chuyện trò qua các món ăn. Nhưng nếu cô thích
nhà hàng Ser…”
“Không.” Min xoay lại và bắt đầu đi tiếp. “Tôi muốn khám
phá gu nhà hàng của anh. Tôi cho rằng nó cũng như sở thích của anh
đối với di động: rất đúng mốt.”
“Tôi thích đồ điện tử,” anh bắt kịp cô. “Tôi không nghĩ đó là lời
bình luận về bản chất của tôi.”