anh,” cô tỏ ra ngang ngạnh, lại khoanh tay lại. “Tôi biết di động của
mình trông như thế nào. Trên đó có hình hoa cúc. Và bây giờ tôi
đang mặc vest, nhưng không có nghĩa là tôi nhạt nhẽo. Tôi đang mặc
đồ lót màu đỏ tươi.”
“Không đâu.” Hai tay anh vẫn còn đút trong túi áo, và trông anh
vừa cao to, vừa vững chãi, vừa vênh váo đến khó chịu.
“Chà, với cái thái độ ấy thì anh sẽ không bao giờ biết được gì,”
Min nói và bước tiếp cho đến khi cô nhận ra là anh không đi theo
cô. Cô quay lại và thấy anh đang quan sát cô. “Ừ, bữa tối chứ?”
Anh thong thả đi đến chỗ cô trong lúc cô chờ anh. Khi đứng cạnh
cô rồi, anh cúi xuống và nói, “Tôi cá mười đô la rằng di động của
cô không có hoa cúc trên đó.”
“Tôi không cá cược,” Min cố không bước lùi lại.
“Gấp đôi hoặc không gì cả rằng cô đang mặc áo lót trắng trơn.”
“Nếu anh nghĩ tôi nhạt nhẽo đến thế thì anh đang làm gì với
tôi vậy hả?”
“Tôi đã nhìn thấy áo lót khi cô nhét tờ hai mươi vào trong. Và vì
cô có sở thích bảo thủ, nên không thể nào có chuyện di động của cô lại
có hình hoa cúc bên trên. Điều duy nhất thú vị ở cô là đôi giày
đấy.”
A ui. Min cau mày. “Này…“
“Và điều tôi đang định làm với cô,” anh rõ ràng đã hết kiên
nhẫn, “là đang cố đưa cô tới một nhà hàng tuyệt vời ở ngay phía
trước, cho nên nếu chúng ta có thể tạm đình chiến cho tới khi
chúng ta đến đó…“