“Chính tôi,” anh nói, “Nhưng không có nghĩa là cậu ấy sẽ không
tán thưởng điều đó. Cô vào hay không nào?”
“Có chứ,” Min đi theo anh vào nhà hàng.
Theo đồng hồ của Liza, mới có một phút rưỡi trôi qua cho đến
khi anh chàng đầu tròn gõ vào vai cô. “Xin lỗi,” anh ta nói, “nhưng
tôi tin rằng em đang nhìn tôi mãi đấy.”
Liza chớp mắt với anh ta. “Thật khó tin. Tôi không thể tin là anh
lại chậm chạp thế.”
“Chậm chạp ư?” Anh ta trông có vẻ bị xúc phạm. “Không ai luồn
lách qua đám đông ấy nhanh hơn tôi đâu. Thậm chí tôi còn không bị
ai cản đường.”
Liza lắc đầu. “Anh phát hiện ra tôi cách đây cả giờ rồi. Anh đã
làm gì thế, ngồi đấy và suy xét ư?”
Anh ta đảo tròn mắt. “Tôi từng nghe nói là những cô gái tóc đỏ
rất khó đối phó.” Anh ta dựa vào quầy bar. “Tôi là Tony và cô nợ
tôi.”
Được rồi, bắt đầu nào, Liza nghĩ ngợi và bắt chước anh ta dựa
vào quầy bar. “Tôi nợ anh ư?”
“Phải.” Anh ta cười toe toét với cô. “Theo thuyết hỗn mang.”
Liza lắc lắc đầu. “Thuyết hỗn mang.”
Anh ta dịch lại gần cô hơn. “Theo thuyết hỗn mang thì những hệ
thống động học phức tạp trở nên bất ổn vì có sự xáo trộn trong môi
trường của chúng, mà sau đó một lực hút lạ sẽ lôi kéo đường đi của
chúng.”