Liza nhìn anh ta, ngờ vực. “Đây là chiêu tán tỉnh của anh à?”
“Tôi là một hệ thống động học phức tạp,” Tony tỉnh bơ.
“Không quá phức tạp,” Liza nói.
“Và tôi đang ổn định cho đến khi cô gây ra sự xáo trộn trong môi
trường của tôi.”
“Không quá ổn định,” Liza bẻ lại.
Tony cười. “Và vì cô là lực hút lạ nhất trong căn phòng này, nên
tôi đi theo đường đi của mình tới chỗ cô.”
“Đấy không phải lý do anh đi theo tôi.” Liza quay lại, dựa lưng
vào quầy bar, vai cô chặn anh ta lại. “Cho tôi lý do nào hay hơn thế
đi, nếu không tôi sẽ đi tìm người làm mình thích thú đấy.”
Qua khóe mắt, cô nhìn thấy người đàn ông còn lại, anh chàng
tóc vàng với nét mặt lơ đãng đang cúi xuống chỗ Bonnie. “Có phải cô
ấy lúc nào cũng thế không?” anh ta hỏi Bonnie, và Liza quay sang
đánh giá anh ta. Cao to. Vạm vỡ. Nhạt thếch.
“Chà, bạn của anh không hẳn là Hoàng tử Quyến rũ,” Bonnie nói,
trao cho anh ta nụ cười chói lòa nhất của mình.
Anh ta cười rạng rỡ đáp lại. “Cả tôi cũng không. Thế có được
không?”
Ồ, thôi nào, Liza nghĩ, bắt gặp ánh mắt của Tony đầu tròn.
“Cậu ta có ý chính xác như vậy đấy,” Tony nói. “Roger không có
mánh khóe gì đâu.”
“Sau khi thuyết hỗn mang sụp đổ, đây là một tiến bộ đấy,” Liza
nói.