Min bắt đầu đi tiếp.
“Không cá cược à?” anh nói sau lưng cô.
“Không cá cược.” Min bước nhanh hơn, nhưng anh ta luôn theo
kịp cô mà không cần ráng sức, chân dài đấy, cô nghĩ và tự rủa
mình vì đã nghĩ đến bộ phận cơ thể của anh ta. Hay việc anh ta đã
nhận thấy đôi giày của cô tuyệt vời đến thế nào. Đấy đơn giản chỉ
là lối suy nghĩ của loại đàn ông như anh ta. Hãy nghĩ về vụ cá cược,
cô tự nói với mình. Anh ta là một gã tồi mê cờ bạc.
Gã tồi mê cờ bạc dừng lại trước cửa sổ một nhà hàng được chiếu
sáng yếu ớt với rèm cửa sổ bằng nhung đỏ. Phía trên lớp rèm, dòng
EMELIO’s được viết bằng chữ vàng.
“Nhà hàng ấy đây à?” Min ngạc nhiên khi anh ta không chọn nơi
nào hào nhoáng hơn.
“Phải.” Anh ta với lấy cửa.
“Chờ đã.” Min nheo mắt nhìn tấm thẻ ở trên cửa. “Ngày thường
chỗ này đóng cửa lúc mười giờ. Giờ nó hẳn phải đóng cửa rồi. Có lẽ
chúng ta nên…”
“Tôi là khách hàng được ưa thích của Emilio,” anh đưa tay mở cửa.
“Ít nhất là cho đến khi cậu ấy gặp cô.”
“Một lời tán tỉnh nữa à?” Min tức giận.
“Không,” anh ta giải thích với sự kiên nhẫn tột bực thấy rõ. “Cứ
tiếp tục nhảy vào miệng tôi suốt bữa tối đi và Emilio sẽ biếu cô
một món tráng miệng miễn phí.”
“Tôi tưởng anh là khách hàng ưa thích của anh ấy,” Min nói.