“Gì cơ?” Min nói.
“Không,” Diana nói. “Em sẵn sàng để đi rồi.”
“Được rồi, chị ngưỡng mộ cách em xử lý chuyện này,” Min cố giữ
giọng bình tĩnh, “nhưng thực ra chị nghĩ việc cưới tên chó đẻ đó có thể
quá là người lớn đấy.”
“Em phải làm vậy,” Di thở hổn hển. “Tất cả đã được lên kế hoạch
rồi. Có các món quà ở kia. Bonnie đã đặt ngọc trai lên chiếc bánh.”
“Chị sẽ ăn chiếc bánh đó,” Min nói. “Chị sẽ gửi trả lại quà. Chị
thậm chí sẽ đánh chú rể hộ em.”
“Không,” Di nói. “Đó không phải là... Anh ấy không phải... Đó chỉ
là cơn khủng hoảng trước đám cưới mà thôi. Bọn em sẽ ổn mà.”
“Di.” Min hít một hơi thật sâu hết mức có thể và cố giữ giọng
bình tĩnh. “Khủng hoảng trước đám cưới có nghĩa là anh ta kinh hãi ở
bữa tiệc độc thân. Chứ không có nghĩa là anh ta ngủ với bạn thân của
em.”
Di lắc đầu. “Không, không. Không phải tất cả mọi người đều
tìm thấy một Cal. Greg là một người đàn ông tốt. Anh ấy chỉ…
hoảng hốt thôi. Em sẽ cưới.” Cô nuốt khan. “Chỉ là em cần phải
nói ra với một ai đó. Thật là nhẹ nhõm khi được nói ra với một ai đó.”
“Ôi,” Min cảm thấy phát ốm. “Được rồi. Nhưng nếu em đổi ý
vào bất kỳ lúc nào, giữa lúc đám cưới, giữa tuần trăng mật, giữa
ngày sinh đứa con đầu tiên của em, chị sẽ có mặt ở đó để giúp em bỏ
đi. Em nói ra từ đó và chúng ta sẽ đi. Em không đơn độc.” Cô cố hít
một hơi khác nhưng chiếc áo nịt của cô phản kháng lại. “Nghe này,
em chắc chứ? Bởi vì chị…”
Di gật đầu. “Em chỉ phải nói ra với ai đó. Em ổn.”