đó. Và bố sẽ xé xác Greg thành từng mảnh. Ông đã muốn làm thế
hàng tháng trời rồi.”
Di sụt sịt kìm lại những tiếng nức nở.
“Bọn chị sẽ chăm sóc em,” Min nói. “Em không đơn độc. Liza và
Bonnie...” Cô ngắt lời, nhận ra rằng khoe khoang bạn mình không
phải là nước đi tốt nhất hiện giờ, cố tưởng tượng mình sẽ cảm
thấy thế nào nếu một trong hai người họ phản bội cô, nếu Liza
ngủ với Cal, chuyện đó là không thể hiểu nổi, chuyện đó không thể xảy
ra, họ sẽ không bao giờ…
“Em đã nhìn chị và Cal tối qua,” Di nói, nước mắt đong đầy
trong mắt cô, “và anh chị thật hoàn hảo cho nhau, hai người đơn
giản chỉ là hai người, cười và thầm thì với nhau, hai người không
phải giả vờ là ai khác, mảnh mai hay gì đó. Anh ấy yêu chị chỉ vì chị
là chị, và em đã muốn nói chuyện với Greg, em cũng muốn ở bên
anh ấy, nên khi chị ngủ, em đã lái xe đến căn hộ của anh ấy, và họ
đang ở trong phòng ngủ.” Mặt cô rúm lại. “Họ thậm chí còn không ở
trên giường.”
Min quàng cả hai tay quanh người cô và ôm cô lại gần. “Và hôm
nay Karen còn hôn gió với em. Đồ đĩ kinh tởm đó.”
“Họ không biết là em biết,” Di nói vào vai cô. “Họ không thấy
em. Em đã lùi ra ngoài.”
“Thế là rất người lớn,” Min nghiến chặt răng. “Chị hẳn sẽ làm
vấy máu lên những bức tường đó. Được rồi, chị sẽ đi dừng đám cưới
lại…”
“Không,” Di bật thẳng người dậy. Chiếc váy nịt đính ngọc trai
màu hồng của cô nhô lên hạ xuống khi cô hít không khí vào.
“Không, không. Không.”