Chương 14
Ánh nắng mặt trời tràn ngập tiền sảnh, nhưng khuôn mặt của Di
thì nhợt nhạt và lạnh lẽo dưới vòng hoa cùng tấm mạng che mặt
hoàn hảo. Ông Geogre đứng cạnh cô, không thoải mái trong bộ vest
buổi sáng, đảo mắt sang nhìn cô, vẻ lo âu. Ông cau mày nhìn Min
như muốn hỏi, và cô nhún vai. Cô thấy tội nghiệp ông, nhưng lúc
này đây ông ở vị trí cực thấp trong danh sách những người cô cần
cứu giúp.
Ướ
t Át đứng trước họ ở cạnh khung cửa vòm, và khi đám rước bắt
đầu, cô ta giật mạnh khung váy của mình một lần cuối cùng, khịt
mũi, nở một nụ cười cứng nhắc, bước một bước lên trước và tiến vào
nhà thờ.
Tệ Hơn di chuyển tới trước, đứng đếm cho đến khi đến lượt của
cô ta, hôn gió Di, bước lên một bước, mỉm nụ cười đội trưởng đội cổ
động tươi tắn rồi nối gót theo.
Min ngoái lại nhìn Di. “Em là em gái chị, và chị luôn ở bên em dù
có chuyện gì đi nữa. Nếu em muốn thoát ra khỏi chuyện này, chị sẽ
đưa em ra.”
“Min?” bố cô sửng sốt, còn Di lắc đầu.
“Được rồi.” Min đếm ngược nhịp nhạc, đắp một nụ cười lên
mặt, bước lên một bước rồi di chuyển vào trong.
Có thứ gì đó túm lấy khung váy của Min khiến cô kẹt lại, dựa vào
cửa vòm khi đang dở bước. Cô nhìn lại đằng sau và thấy bàn tay Di
đang túm lấy các diềm xếp nếp lụa màu oải hương ở trên hông
cô.