“Đây là một ý kiến ngu ngốc,” giọng Di run run khi cô nhìn Min.
“Tại sao em lại bó buộc chị vào một cái áo nịt cơ chứ?”
“Để chị có eo,” Min nói.
“Chị có eo mà,” Di nói. “Nó không phải một vòng eo nhỏ, nhưng
chẳng có gì sai trái với nó cả.” Cô đứng dậy nhìn vào mắt Min, đẹp
đến nín thở, lạnh như băng.
“Được rồi,” Min cầm lấy tay cô. “Em phải nói cho chị nghe xem
có gì không ổn.”
“Chẳng có gì không ổn hết,” Di nói. “Mọi thứ đều hoàn hảo.”
Tệ Hơn gõ cửa và thò đầu vào. “Hai người sẵn sàng chưa?” cô ta
hỏi, nghe ngập ngừng hơn bất kỳ lúc nào Min từng nghe cô ta nói.
“Bởi vì chúng ta đáng ra phải xếp hàng rồi.”
Di lờ cô ta đi, và Min nói, “Chúng tôi sẽ ra ngoài ngay.”
Tệ Hơn mở cửa rộng hơn. “Trông cậu thật tuyệt vời, Di.”
Di cầm bó hoa của mình lên.
“Vòng hoa,” Min nói và Di với tay xuống lấy vòng hoa bằng
phong lan kết cùng hồng trắng rồi vỗ nó lên đầu mình, chiếc
khăn trùm đầu dài cỡ đốt ngón tay bị lệch. “Ồ. Được rồi. Chị có
thể chỉ cần kẹp…”
Nhưng Diana đã băng qua căn phòng rồi.
“Tôi sẽ sửa nó,” Tệ Hơn ném cho Min cái trừng mắt “cô thật vô
dụng” thường thấy.
“Tôi không nghĩ cô có thể đâu,” Min cầm bó hoa của cô lên rồi
theo Diana ra ngoài.