“Được rồi,” Min nói.
“Không phải chị,” Di nói. “Tất cả mọi người, trừ chị.”
“Gì cơ?” Tệ Hơn khựng lại với bàn tay ở lưng chừng đang với lấy
vòng hoa của Diana.
“Diana,” bà Nanette bị sốc.
Min nhìn gương mặt lạnh như băng của Di. “Thời gian cho chị em
gái. Chúng con sẽ gặp mọi người ở ngoài trong một phút nữa.”
“Này,” Tệ Hơn nói. “Tôi là một phù dâu…” Rồi cô ta nhìn thấy
nét mặt của Diana và khựng lại.
“Ra ngoài,” Min chĩa ngón tay cái về phía cửa.
“Chà, mẹ sẽ không đi đâu hết,” bà Nanette nói. “Đây là đám cưới
của con gái mẹ.”
“Vậy hãy đi đến đó đi,” Min nói. “Không phải các ghế dài đều
phải có hoa sao?”
“Thành thật mà nói, Min,” bà Nanette khựng lại. “Tất nhiên
chúng đều phải có hoa.”
“Tốt hơn là mẹ nên kiểm tra đi,” Min nói và bà Nanette dời gót
đến nhà thờ.
Ướ
t Át lấy bó hoa lan của cô ta, cúi xuống và hôn má Di. “Trông
cậu thật tuyệt vời,” cô ta thì thầm. “Trông cậu như cỡ hai vậy!” Ướt
Át đưa Tệ Hơn bó hoa của cô ta rồi đẩy cô ta ra cửa, và Tệ Hơn ngoái
lại nhìn, trông không còn vênh váo tí nào nữa.
Rồi chỉ còn lại Min và Di.