chúng ta, và quay đi khỏi bà, hai tay đặt hai bên lườn, vừa cố thở vừa
nhìn Diana.
“Di?” Min hỏi lại, và khi Di không nói gì, cô cúi người tới trước để
nhìn vào mặt em gái mình, khiến phổi cô càng siết chặt hơn nữa.
Di đang nhìn chằm chằm vào gương, mắt mở to, quai hàm
xinh đẹp của cô cứng ngắc, và Min quên mất là mình không thể
thở.
“Di? Em ổn chứ?”
“Ổn,” Di yếu ớt trả lời, không rời mắt khỏi gương.
“Trông em rất đẹp,” Min nói. Trên người Di, thậm chí cả chiếc
áo nịt trông cũng đẹp. “Như thiên nga vậy,” Min thêm vào, hy vọng
thấy được chút cảm xúc.
“Cậu ấy chỉ bị bồn chồn trước đám cưới thôi mà,” Ướt Át nói
khi cô ta cố định lại vòng hoa thường xuân và phong lan trắng trên
mái tóc vàng hoe mềm mượt của mình. Cô ta trông thật khổ sở.
Tệ Hơn thúc Min tránh sang một bên. “Đi đặt thẳng lại vòng hoa
của chị đi.” Vòng hoa trúc mai xanh và phong lan của cô ta được đặt
hoàn hảo trên đầu, cân xứng trên búi tóc.
“Ôi, Min,” bà Nanette nhắc nhở. “Cái vòng hoa của con.”
Min cầm cái vòng hoa oải hương cùng phong lan của mình lên và
đập nó xuống đầu. Ít nhất nó cũng có mùi thơm. Cô nhét vài cái
cặp tóc vào để cố định cái vòng, đồng thời quan sát Diana trong
gương suốt trong thời gian đó.
Di bắt gặp ánh mắt của cô và ngồi t785hẳng dậy. “Đi ra đi.”