ngốc đang khóc lóc trong bộ váy màu xanh, thứ gì đó ngoài chiếc
bánh cưới mà Bonnie đang cố trang trí bằng hoa phong lan và ngọc
trai, thứ gì đó, cô khá là chắc, liên quan đến chú rể. Mình phải nói
chuyện với Di, Min nghĩ, nhưng cô sẽ nói gì đây? “Em thật khốn khổ
còn chàng rể của em là đồ bại não, và chị nghĩ chúng ta nên ăn bánh
rồi về nhà” ư?
“Ồ, quỷ thật,” cô rời khỏi phòng tắm để quay lại với em gái
mình.
“Chị muộn đấy,” khi Min bước vào phòng, Tệ Hơn đang vỗ vỗ cái
búi tóc công phu của cô ta.
“Cắn tôi đi,” Min đi tới đứng cạnh Di. “Này, cưng, có chuyện gì
không?”
“Không có gì,” Di nói. “Em chỉ... mừng vì chị ở đây.”
“Phải, chị trong vầng sáng chói lòa nhất của mình,” Min giơ tay
ra để “khoe” chiếc áo nịt đang hở toang hoác trên người mình.
“Cái áo nịt đó chưa đủ chật,” bà Nanette xoay người cô lại. “Thành
thật mà nói đấy, Min.” Bà tháo nơ ở cổ áo Min ra rồi bắt tay vào
thắt chặt dây ruy băng, trước tiên là từ hông.
“Ừ,” Min nói, khi phổi cô sít vào. “Mẹ à.” Cô đặt bàn tay lên sau
ghế Di để giữ thăng bằng trong khi bà Nanette giật mạnh dây ruy
băng. “Con còn phải... thở được... trong... buổi lễ.”
Bà Nanette kéo chặt sợi ruy băng một lần cuối ở trên cùng, thắt
chúng lại thành một cái nút có thể khiến các hướng đạo sinh trố
mắt thán phục, và lùi lại để đánh giá thành quả của bà.
“Chà, đấy là điều tốt nhất mẹ có thể làm,” bà Nanette nói.
Min nghĩ, Câu đó tổng kết khá đầy đủ toàn bộ mối quan hệ của