Người ấy mặc áo khoác vào, đi tới. Nhịp tim của cô tăng tốc, chỉ rũ
mắt xuống, nhìn cái quần kaki dài tối màu cùng với đôi giày đen, một bước,
hai bước, ba bước, đi về phía mình...
Không được không được, mau, thở ra hít vào. Đồng Niên, phải kiên
cường, vẻ mặt thật bình tĩnh, ánh mắt không được run lên!
Ơ? Sao lại đi thẳng ra cửa?
"Anh... Anh... Không phải là được bao cả đêm sao?" Cô thấy anh đi về
phía cửa, vội vàng mở miệng, "Mới có hai giờ thôi mà." Liên tục nhìn đồng
hồ báo giờ, không sai, hai giờ, sớm như vậy đã đi đâu chứ...
Gun khó khăn dừng bước, xoay người.
Tóc trên trán anh hơi rối, chắc vừa rồi thấy mệt mỏi, nên lấy tay vò
tóc, ánh mắt cũng rất tỉnh táo, thậm chí còn có một sức mạnh có thể nhìn
xuyên thấu lòng người. Vào giờ phút này, không biết là do mệt mỏi, và
không muốn phải trả lời, vẻ mặt anh thật sự có chút tẻ nhạt, làm cho người
ta không nhìn ra cảm xúc một giây sau.
"Hai giờ?" Tựa hồ mới biết được thời gian, anh nhíu mày, lẩm bẩm:
"Hai giờ rồi còn chưa muộn sao?"
"À, cũng muộn rồi." Ặc, mình đang nói cái gì vậy... Cô lập tức thu hồi
lại hồn vía, nói một lời đã từng sử dụng vô số lần: "Đây là tiền thừa của
anh, chúc mừng anh đã trúng thưởng, hoan nghênh lần sau trở lại."
12 đồng được đặt trước mặt anh, rõ ràng lại một lần nữa đánh gục.
"Lần sau? Mỗi đêm cô đều ở đây?"
À?
Anh đây là....