Trong lòng Đồng Niên dấy lên một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi, to dần
to dần, trong nháy mắt liền đốt cháy cả người.
Biểu hiện của cô gái này rơi vào mắt anh, không thể không tự mình
nhìn kĩ, có phải mình đang tạo áp lực cho người ta không? Anh nhìn sang
người "bạn trai" của cô đang ngủ trong góc tối.
Anh vốn muốn nói "Con gái buổi tối trông quán điện tử không an
toàn", nhưng nhìn nét mặt cô gái này bây giờ, sẽ nghĩ rằng mình là người
xấu "không an toàn"?
Vì vậy, Gun hắng giọng, cố gắng tỏ vẻ lương thiện vô hại, nhìn xuống,
tươi cười rạng rỡ nói với cô: "Không phải sợ, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy
thôi."
Nói xong, tiền cũng không cầm, đẩy cửa đi ra.
Đợi... đợi đã...
Tôi... không ngại... anh cứ hỏi.... đi.....
Cô nhìn cánh quạt vẫn còn đang quay, cửa chính cũng chưa đóng chặt,
cả người ủ rũ như bị thủy triều đánh chìm rồi.
***************
Sáng sớm, Gun bị tiếng nói chuyện ngoài cửa, tiếng bước chân đánh
thức, ngồi dậy từ trên ghế salon. Sau đó, lại cúi đầu xuống, muốn mình
hoàn toàn tỉnh táo lại. Mới ngủ nửa tiếng..... Thật sự nhức đầu.
Dường như... Sáng nay có hoạt động thì phải? Anh mơ hồ nghĩ đến
việc này, sau đó chậm chạp đứng lên, sờ tay nắm cửa, đè xuống, mở cửa, đi
ra.