Cùng lúc đó, anh lấy trong túi quần một viên kẹo, lột vỏ, dùng răng
cắn rồi ăn từ từ.
Trước mắt, rất nhiều người đàn ông chạy tới chạy lui, đều mặc thống
nhất một bộ quần áo thể thao câu lạc bộ, trắng hồng đan xen, nói thật, nhìn
khá xấu xí. Nhưng hết cách, là nhà tài trợ đã quy định màu sắc như thế.
Anh vẫn ba phần tỉnh táo bảy phần buồn ngủ, nét đẹp trên gương mặt
viết rất rõ ràng: người không phận sự chớ quấy rầy.
Đáng tiếc, đã có một người tới không đúng thời điểm....
"Ôi! Đại ca? Tối hôm qua đi đâu vậy?"
"Có việc gì?" Mắt cố gượng mở ra, nhìn lướt qua nơi có tiếng gọi.
"Không có gì..." Đối phương cắn môi, xoay người bỏ chạy.
"Có chuyện gì thì nói đi," Anh nhanh chóng giữ được đối phương, cơ
thể uể oải đi đến, trên mặt vẫn lộ ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt, "Tôi
không ăn thịt cậu đâu, sao?"