Khi anh bỏ thi đấu chắc hẳn là rất đau lòng...
Trên màn hình laptop, đang hiện lên một khung hình nhỏ, là chính cô
làm. Trong đó có một hình ảnh một nam nhân hoạt hình, đang thay đổi
nhiều dáng vẻ gương mặt, nói chuyện với Laury cưỡi mèo lớn. Cứ ba giây,
sẽ nói một câu khác, đều là những lời anh đã từng nói với cô, cô đều không
bỏ sót từng chữ.
Vì sợ ba mẹ nhìn lén, nên đổi thành tiếng Nhật.
Di chuột vào, còn có thể phát ra tiếng, tiếng này được tạo ra đặc biệt
dựa theo giọng nói của anh...
...
Cô vô thức nhấn chuột vào nam nhân hoạt hình kia, nhớ lại một câu
nói: " Cô gái à, thông tin của cô sai rồi. Không phải nói thích tôi sao? Sao
ngay cả tôi độc thân, hơn nữa còn không hứng thú với phụ nữ cũng không
biết?" Lời nói vừa phát ra, khiến cô ngạc nhiên, rồi lại đỏ mặt... Sau đó lập
tức cảm thấy đau lòng hơn.
Được rồi, thất tình cũng phải có thời gian để bình tâm trở lại...
Bằng không thì cô quá lụy tình rồi.
Cô tự an ủi mình.
Cửa ở đằng sau, lặng yên không một tiếng động chợt đẩy ra, mẹ cô đi
tới, nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Đồng Niên, cười khuyên bảo: "Chuẩn bị quần áo
đi, lát nữa ra ngoài ăn cơm." Đồng Niên mất hồn quay đầu lại: "Ăn ở trong
phòng được không ạ..."
"Không được, cơm tất niên sao có thể ăn một mình được?" Mẹ cô tiếp
tục nhỏ giọng dỗ cô, "Trước tiên xuống nhà chào hỏi đã, bác của con tới rồi