đó."
...Được thôi.
Cánh tay cô di chuyển, đứng lên, đẩy cửa ra, đi xuống cầu thang.
Ôi? Thật là đông người -
!!!!
Tại sao ở cuối ghế salon, người đàn ông mặc bộ quần áo thoải mái
toàn thân đều màu đen ngồi đó, đang cúi đầu uống trà... Giống anh như
vậy?! Nhất định là mơ rồi...
Cô buồn bực cúi đầu, hung hăng đá tay vịn cầu thang, xoay người...
lên tầng.
"Niên Niên?" Một bác đứng tầng dưới gọi vọng lên, "Bác vừa nói sao
con suốt ngày ngồi lì trong phòng, học nhiều đến mụ mẫm rồi hả?" Bác
nhiệt tình gọi cô, "Mau tới đây, chị họ cháu mới trở về, hai đứa đã lâu
không gặp nhau rồi nhỉ? Hai ba năm? Sao không ngồi tâm sự với nhau một
chút?"
...
Cô sợ nhất là gặp lại người chị họ hoàn mỹ kia.
Nhưng sắp sang năm mới, cũng không còn cách nào, dù sao cũng là họ
hàng thân thích.
Cô chỉ có thể buồn rầu quay đầu lại, sau đó, hoàn toàn chết trân ở đó.
Người đàn ông đang ngồi uống trà ngẩng đầu lên, chính là anh, từ ánh mắt
đến tư thế ngồi, đến cảm giác không quá bình tĩnh cũng đều là anh...