đứa đều là thanh niên, con đi chung xe với hai đứa kia, nghe xem hai người
đó nói gì, tùy cơ ứng biến đi, ngoan."
Xem mắt?
Anh và chị họ cô xem mắt nhau sao?
Không phải là anh nói... không muốn có bạn gái sao...
Đồng Niên ngẩng đầu, nhìn Gun đứng cách đó không xa đang mở cửa
trước, quay lưng về phía mọi người, cởi áo khoác ra ném vào ghế phụ,
"Con không muốn ngồi xe của anh ta..." Mũi cô chua xót, cúi đầu.
Đồ ngốc, người ta không phải là không muốn có bạn gái?
Rõ ràng là...không muốn để ý tới mày mà thôi.
"Ngoan đi," mẹ còn tưởng rằng cô đang xấu hổ, "Con không qua đó
vậy chẳng lẽ tự đón xe đến hả?"
"Vâng," Cô nắm chặt ống tay áo khoác, "Con tự gọi xe đến..."
"Em gọi xe làm gì hả?" Sau lưng đã có người kéo cánh tay cô, chị họ
hạ thấp giọng, cầu xin cô, "Chị và anh ta cũng là lần đầu tiên gặp nhau. Đi
cùng đi, khi nào quá tẻ nhạt, chúng ta còn có thể nói chuyện."
Không cần... đánh chết cũng không cần.
Cô cúi đầu, sống chết cũng không chịu rời đi một bước.
Nhưng trong ba phút ngắn ngủi, tất cả mọi người đã tách ra rồi lên xe,
chỉ còn cô và chị họ đứng ở dưới lầu, người đứng bên cạnh dĩ nhiên không
biết cô đang rất rối rắm, cứ vừa đẩy cô vừa thuyết phục rồi dẫn cô lên xe
Gun.