Một xe, ba người.
Chị họ cô vốn là muốn ngồi ở ghế phụ, nhưng thấy người ta để áo ở
đó, không có ý định lấy đi, cũng không định để chỗ cho chị họ cô ngồi đó
nên cũng có phần khó chịu ngồi ở ghế dưới cùng với Đồng Niên.
"Xem mắt nhiều lần rồi, lần này là mất phong độ nhất."
...Cô ngồi yên lặng, dạ bừa một tiếng.
Cả người giống như bị treo trên sợi dây thép gai, không dám cử động,
đành tự cầu nguyện cho mình, mau đến nơi đi, nhanh chóng xuống xe, ăn
uống thật nhanh, rồi có thể về nhà...
Xe lái ra khỏi chung cư, rồi ra đường lớn.
Chị họ cô bắt đầu phá vỡ sự yên lặng bên trong xe: "Chúng ta đều là
người trẻ tuổi, trước tiên tôi nên tự giới thiệu , công việc của tôi là
marketing trong một công ty sản xuất hàng cao cấp. Còn anh?"
"Không có công việc gì đàng hoàng." Gun giữ tay lái, tay còn lại bấm
điện thoại.
Một lát sau, điện thoại bắt đầu phát ra tiếng hướng dẫn chỉ đường: "Đi
thêm 300m về phía bên phải..."
Không khí trong xe có chút kỳ dị, chị họ cô cũng phát hiện ra anh
không hề dễ gần, nhưng vẫn rất lịch sự đáp lại: "Vậy... anh cũng nên có một
nghề nghiệp. Nghe nói anh đang gây dựng sự nghiệp ở đây?"
"Nghề nghiệp sao?" Anh không quá bình tĩnh, "Chơi game có được
tính không?"
...