Cô cứ đứng ngẩn ra như vậy, trên người mặc bộ quần áo thể thao màu
vàng chanh, đứng trên cầu thang.
Trên bộ quần áo thể thao còn có đầy hình gấu Pooh...
Gun khẽ nhíu mày, thu tầm mắt lại, tiếp tục cúi đầu uống trà, dường
như mọi người trong căn phòng này đều không có quan hệ gì với anh.
Cô không biết mình đã xuống tầng thế nào, cũng không biết bác và mẹ
đã vây quanh từ lúc nào, thao thao bất tuyệt giới thiệu công việc và việc
học của cô và người chị họ, sau đó giới thiệu cho một ông cụ.
"Mười chín tuổi, mười chín tuổi thì tốt rồi. Ta có đứa cháu ngoại
không kém cháu mấy tuổi, cũng học về máy tính. Lát nữa làm quen một
chút, nhất định sẽ có rất nhiều điểm chung," Ông lão nghe mẹ Đồng Niên
giới thiệu, ôn hòa nói với Đồng Niên đang đứng suy nghĩ đến ngây ra như
phỗng, càng nhìn càng cảm thấy xứng đôi với cháu mình, không nhịn được
nghiêng đầu hỏi Gun: "Tiểu Bạch đâu? Khi nào thì nó đến nhà hàng?"
"Không biết." Gun đáp, giọng nói hoàn toàn có cảm giác như không
nên lời.
"Gọi điện thoại cho nó đi, bữa cơm tất niên không thể tới muộn."
Ông cụ cười ha ha, so với anh thì hiền hòa hơn nhiều.
Rất nhanh sau khi mẹ chào hỏi xong, mọi người sôi nổi đứng dậy,
chuẩn bị đến nhà hàng ăn bữa cơm tất niên.
Đồng Niên mơ màng mặc áo khoác vào, quấn khăn quàng cổ, đi theo
sau mẹ ra ngoài. Mười mấy người, bốn chiếc xe, chỉ có thể chia nhau ra mà
đi. "Niên Niên," Mẹ tiện tay quấn lại chiếc khăn trên cổ cô, nhỏ giọng nói,
"Giao cho con nhiệm vụ này, chị họ con và cậu con trai kia xem mắt. Mấy