Nhà anh?
Xe nhanh chóng đi vào gara, Dt mở cửa ra trước, xuống xe, đi thẳng
vào thang máy.
Lúc này anh mới giải thích: "Ông nội tôi muốn gặp em, cùng nhau ăn
bữa cơm."
"Vâng." Cô gật đầu, có chút mất mát.
Thì ra là để lấp liếm.
Anh tháo dây an toàn ra.
Thật ra cũng không có gì, dù sao cũng quen biết trưởng bối, phải
không, Đồng Niên? Cô an ủi mình, nhưng vẫn không ngăn được sự thất
vọng, đã tháo dây an toàn ra rồi, nhưng lại không xuống xe.
Gun nhìn cô ngồi yên tại chỗ, bộ mặt lộ vẻ "thất vọng tràn trề" nghĩ
"thì ra là như vậy", ngoắc ngón tay với cô.
Hử? Cô lại gần.
Anh mỉm cười: "Chỉ một lần này thôi, lần sau không như vậy nữa. Sờ
cũng đã cho em sờ rồi, hôn cũng để em hôn, vậy thì nên đền bù một chút
phải không?"
...
Cô khẽ xù lông, ngồi thẳng người lên.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Chuyện nhỏ chuyện nhỏ... Đừng đỏ mặt, đừng đỏ mặt, Đồng Niên
mày đừng đỏ mặt a...