Đầu óc cô vẫn lâng lâng như bột nhão, nghe lời đi tới.
" Tên Hàn Thương Ngôn kia còn nói cháu không rảnh, không phải đã
tới đây rồi sao? Chuyện trên lớp xong rồi à?"
"Dạ vâng, xong xuôi rồi ạ."
"Trán cháu sao lại đỏ lên như vậy?" Lão nhân gia nhìn thấy vết đỏ ửng
lên trên trán cô.
"...Không sao đâu ạ." Cô sờ trán.
"Gia gia cuối tuần phải đi xa, chắc là rất lâu nữa mới bay trở về nước,"
Ông cụ cười hiền từ xoa đầu cô, hỏi, "Nghe ba mẹ cháu nói từ nhỏ cháu rất
sợ đi máy bay? Bây giờ vẫn như vậy sao?"
Sợ máy bay? Gun ngờ vực nhìn cô.
"À... Vâng, cháu thật sự không dám ngồi máy bay." Cô nhắm mắt trả
lời.
Thật ra thì căn bản không phải là cô sợ đi máy bay, chỉ là ba mẹ không
muốn cô rời khỏi phạm vi quản lý, sợ cô không chăm sóc tốt cho bản thân,
dứt khoát nói như vậy, nói cô không dám ngồi máy bay, cũng hủy bỏ rất
nhiều ý định của nhiều người muốn đưa cô đi nước ngoài.
Gun nhìn ra cô đang nói dối, chỉ là, không có hứng thú vạch trần.
"Ầy... Vậy có chút phiền toái," Ông cụ khẽ nhíu mày, "Hôn lễ phải tổ
chức ở trong nước rồi."
Kết hôn?! Cô lắp bắp, chuyện này quyết định khi nào vậy...
"Cháu chưa nói sẽ kết hôn." Gun thờ ơ tiếp lời.