Đồng Niên cũng ăn theo, một bộ tỏ vẻ em không chê anh, không chê
thái độ đó của anh.
Đang ăn, chợt nghe ông cụ hỏi: "Niên Niên à, hôm đó nghe ba mẹ
cháu nói, cháu rất thích ca hát, còn rất nổi tiếng ở trên mạng, có rất nhiều
fan hâm mộ phải không?" Cô ngại ngùng liếc nhìn Gun: "Cũng không
nhiều lắm đâu ạ..."
"Cháu xem vợ cháu đi," Ông nội lại chê bai nhìn Gun, "Thích một cái
gì đó thì sẽ dành tình cảm sâu đậm cho nó rồi bồi dưỡng thật tốt, cháu thì
chỉ biết chơi trò chơi." Gun trừng mắt nhìn, tiếp tục ăn táo, hiển nhiên là
lão nhân gia đã lựa chọn coi thường đứa cháu đích tôn này là một tay chơi
game, không ngờ rằng anh đã giữ nhiều vị trí hàng đầu thế giới.
Ông cụ lại cười híp mắt nhìn Đồng Niên: "Cháu hát gì vậy?"
"Hát... Nhạc anime tương đối nhiều, còn có nhiều bài hát tiếng Nhật."
"A, tiếng Nhật hả, không dễ nghe," Ông cụ cảm khái, "Cháu có biết
tới Trí thủ uy hổ sơn không?"
"..." Cô ngại ngùng lắc đầu.
"Ông nội cháu trước đây hay nghe nhạc đỏ không? Có từng nghe qua
chưa?"
"Đã từng nghe, nghe rất nhiều lần đấy ạ," Hô, thật may là đã nghe qua,
cuối cùng cũng tìm được đề tài chung, "Trước đây ông nội cháu còn sống,
cũng thường mở nhạc đó, khi ấy nhà cháu nhờ như vậy mà mỗi ngày tỉnh
dậy đều hát theo."
Ông nội càng vui mừng, cảm thấy Hàn Thương Ngôn đời này không
trải qua chuyện gì tốt đẹp, duy nhất chỉ có việc tìm được một cô gái tốt lại