Cô khẽ run rẩy.
Bịch một tiếng, cửa xe đóng lại.
Ồ, thật là ấm áp.
"Còn không lạnh không?"
"Lạnh..." Cô thành thật.
Anh đương nhiên biết ý định trong lòng cô, không chút lưu tình phá
hỏng: "Quần áo là để chống rét, muốn nghĩ tới chuyện khác, không bằng
không mặc."
Hả? Cô đỏ mặt.
Ngượng ngùng xoay cơ thể...
Xưa nay Gun chỉ nói thẳng, trước giờ không muốn nói quanh co, nhất
là đối với bạn gái mình. Dĩ nhiên đề tài này không thảo luận quá sâu, bởi vì
anh bắt đầu nhu cầu hiệp 2 thì phát hiện... Váy ngắn cũng không tồi.
Chỉ là độ ngắn của chiếc váy này có hơi nguy hiểm một chút.
Sau đó kế hoạch ban đầu là nhìn cô vào nhà, trở thành tự anh đưa cô đi
vào hành lang, đứng dưới chỗ ánh đèn và bóng tối giao nhau, nhìn cô bước
đi và tạm biệt anh.
Được ước mơ, được theo đuổi, còn được gửi gắm lòng trung thành,
những thứ này từng chỉ tồn tại giữa những đồng đội với nhau. Những cảm
giác này càng mãnh liệt, đến lúc mất đi sẽ càng đau khổ, đối với tình yêu
anh cũng không có kinh nghiệm sâu sắc gì, nhưng việc giao tiếp giữa người
với người, anh đều đã từng trải qua...