Không nghe thấy...
Mình cái gì cũng không nghe thấy!
Không biết...
Cái gì mình cũng không biết!
Anh ôm lưng cô, người kia vẫn không nhúc nhích, Bất đắc dĩ, anh chỉ
có thể tự lực cánh sinh, lấy chiếc điện thoại ở túi quần sau, trong phòng
sáng lên, ánh đèn điện thoại chiếu vào phần lưng trắng nõn của cô.
Cổ họng anh có chút khô khan, tầm mắt dường như không thể dời đi
được. Nhắm mắt lại, để mình tỉnh táo hơn một chút, lúc này mới cắn điện
thoại, dùng tốc độ nhanh nhất thay cô cài lại.
Rồi kéo áo khoác ngay ngắn.
Sau một loạt động tác, cô còn cố chấp dán vào người anh.
"Anh đi ra ngoài đây." Anh nói cho cô biết.
Cô không lên tiếng.
"Đồng Niên?"
Cô vẫn không trả lời.
Xấu hổ sao?
Được rồi...
Nhưng vẫn phải đi ra ngoài, còn rất nhiều chuyện chưa được xử lý.
Anh đầu tư quá nhiều tinh lực tại Trung Quốc, tới nửa đêm mới có thể nghĩ
đến nơi khác. Người ở Navi và người trong câu lạc bộ ở Đài Loạn đều đang
khiếu nại -