Rõ ràng như vậy là đủ.
Cô nhớ anh bao nhiêu...anh cũng sẽ nhớ đến cô như vậy.
Ngoại trừ cô, ai cũng không thể.
Trong phòng khách, không biết ai đã mở TV, các chương trình trên TV
nháy tới nháy lui liên tiếp. Đám tuyển thủ đã mệt mỏi cả ngày đang cười
ầm ĩ, vẻ mặt đó, lời thoại đó, hoàn toàn giống như đi vào một thế giới kỳ dị
khác. Lúc này, bọn họ đều là những thanh niên, từ mười mấy tuổi đến hai
mươi tuổi, nhiệt huyết, năng động, là những cậu con trai thích cười nói náo
loạn cả lên.
Dĩ nhiên là bọn họ biết.
Phòng ngủ căn bản không hề mở đèn, không ai có thể dám bước qua
đó một bước.
...
"Định làm gì?" Anh cười, kéo bàn tay cô đang đưa vào trong áo mình
ra.
Cô mơ màng, khẽ thở phì phò...
Hoàn toàn không hề biết bàn tay mình đã đi đâu.
"Thứ này, tháo ra thế nào?" Anh để tay phía sau lưng cô, chạm vào thứ
đó.
Thật phiền toái.
Trời ạ...
Đồng Niên nhận ra có thứ gì đó tháo lỏng ra.