Đây chính là thái độ bình thường, tuyển thủ còn có một ngày nghỉ ngơi,
nhưng từ khi anh rút lui, căn bản không hề có cơ hội để nghỉ ngơi.
Anh đi tới, khom lưng, lấy laptop cô đang ôm trong lòng.
Vì hành động này, cô giật mình tỉnh giấc, mơ hồ hỏi anh: "Kết thúc rồi
hả?"
"Không," Anh nhỏ giọng đáp, "Ôm em lên giường nằm."
Cô ừ một tiếng, ôm lấy cổ anh.
Cánh tay nho nhỏ, mềm mại quấn lấy, khiến anh an tĩnh trở lại, không
nói gì nữa, cứ ôm cô như vậy, nhắm mắt lại, tựa trán mình vào trán cô.
Nghỉ ngơi một lát.
Giữa phòng ngủ và phòng khách không có cửa, không thể làm gì, cứ
đi qua như vậy, nhắm mắt nghỉ ngơi cũng thấy rất vừa lòng.
Trên môi chợt có gì đó chạm nhẹ vào.
Anh biết đó là gì, chính là không ngờ, lại bắt đầu vào lúc này.
Nóng bỏng.
Bàn tay cô đặt vào gáy anh, hàm răng cắn môi dưới anh, sau đó ngửa
đầu ra. Sau vài giây từ chối, anh yên lặng, đáp trả nụ hôn của cô.
Góc độ không thoải mái, anh dứt khoát quỳ nửa người xuống.
Nếu là đàn ông, ngay cả mình muốn cái gì cũng không biết, đó đơn
giản là miễn cưỡng, từ lần đầu tiên hôn cô, anh biết rất rõ rằng mình muốn
cô. Cuộc sống khác nhau cũng không sao, tiếng nói chung cũng không cần,
anh làm gì, cô cũng không cần phải tốn công hiểu rõ, cô làm gì, cũng
không cần sự đồng ý của anh.