CÁ MỰC HẦM MẬT
Mặc Bảo Phi Bảo
www.dtv-ebook.com
Chương 36: Nhớ Nhung !
Trời gần rạng sáng.
Cô đành rời khỏi phòng anh, trở lại phòng của mình.
Thật ra ở cùng một tầng với anh, cũng có phòng khách phòng ngủ tách
riêng, cô một mình rửa mặt xong, mặc đồ ngủ chui vào chăn, cảm thấy gian
phòng này cực kỳ lạnh lẽo. Cứ lăn qua lộn lại hơn ba tiếng, vẫn không ngủ
được, đáng thương cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn Wechat cho anh.
Cô: meo meo.
Gun: ...
Cô: em nhớ anh lắm.
Gun: nhớ thì tới đây.
Thật sao?!
Thật tuyệt!
Cô nhảy lên khỏi giường, cầm thẻ phòng chạy ra ngoài, ngay cả điện
thoại cũng không mang đi, chạy đến cửa phòng anh, phát hiện cửa chính đã
mở ra, trong phòng tối đen như mực, không mở đèn. Cô hơi hồ nghi đi vào,
liếc nhìn bên trong, phòng khách chỉ có ánh sáng u ám của trăng, một bóng
người cao lớn đi ra, ném điện thoại lên ghế salon, nhân tiện nhìn thấy cô.
Ở trong bóng tối, anh ngoắc ngoắc tay với cô.