Anh tiện tay mở Texas Holdem, bắt đầu: "Ngày 20 là sinh nhật em?"
Cô không hiểu ý đồ của anh, nhìn anh.
"Chưa ăn đủ đậu hũ à? Em nhìn anh làm gì?" Anh miễn cưỡng hỏi.
Rõ ràng đều là anh ăn mà -
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngày đó không phải đã chia tay rồi sao...
Không có tâm trạng, cũng không có tổ chức."
"À, chia tay," Hệ thống chia bài, anh nhìn trong tay mình, cũng không
tệ lắm, đoán chừng là sắp thắng, "Em muốn gì nào?"
"Hả?" Cô kinh ngạc, "Qua rồi cũng có thể được sao?"
"Có thể, muốn gì cũng được," Anh trong bóng tối có chút hư nở nụ
cười, "Cả người cũng được."
Sao lúc nào cũng vậy chứ...
Cô đỏ mặt, yên lặng nghĩ thật lâu, cả tay chân leo lên đùi anh, nhẹ
giọng hỏi bên tai anh: "Muốn... Không bao giờ chia tay, có được không?"
Anh chỉ tới Quảng Châu trong một thời gian ngắn, cô đã nhớ anh như vậy,
nghĩ đến hai chữ "chia tay" đã cảm thấy tâm tình dần rơi xuống, vô cùng
đau đớn.
Gun vốn nghĩ rằng cô sẽ nói anh nghỉ phép để ở bên cạnh mình, hoàn
toàn không ngờ tới câu trả lời như vậy.
Cửa ban công mở rộng ra, trong phòng tản mạn mùi thuốc lá, cùng
mùi vị của thức ăn, anh phát hiện ra tay rất lạnh, tiện tay kéo bộ quần áo thể
thao trên tủ đầu giường, che kín áo ngủ của cô, cũng không trả lời.