Cảm giác không muốn rời xa này, anh đã từng trải qua, giống như
muốn tất cả thời gian đều đông cứng lại, dừng ở một giây nào đó, không có
quá khứ, không thấy tương lai, thời điểm tình cảm vững chắc nhất, muốn lệ
thuộc lẫn nhau, trong thời gian khỏe mạnh nhất dừng lại thật lâu.
Đêm khuya như vậy, chỉ có hai người trong phòng.
Một cảm giác được nương tựa vào nhau không thể giải thích được.
Đồng Niên chờ đợi, chờ đợi, dần dần có chút sợ.
Tại sao anh không lên tiếng?
Sau khi yên lặng thật lâu, anh đang do dự: "Nhanh một chút."
Hả?
0.0?
Nhanh cái gì?
"Thực sự vội lắm sao?" Lợi thế đánh cuộc của anh bắt đầu tăng lên,
trên bàn mấy người đã chọn thoát ra.
Hả?
Vội vàng gì vậy?
"Mới vừa xác định quan hệ -" Anh nhìn ngày trên điện thoại, "Ba
ngày?"
Hả? Từ thứ bảy đến thứ hai? Hình như vậy.
"Ừ..."