Cha mẹ cô liếc nhìn nhau.
Mẹ Đồng Niên chậm rãi thở dài: “Niên Niên còn nhỏ, cứ yêu đương
trước đã, cũngđừng nói cả đời gì cả, thanh niên yêu nhau cũng không nên
có áp lực lớn quá làm gì. Chuyện sau này…..hai đứa cứ từ từ nói, tự do yêu
đương trước đi.”
Đồng Niên (⊙o⊙)… Đã xảy ra chuyện gì rồi…..
Bầu không khí trong phòng khách bình thường trở lại.
Cô vẫn ngồi ngây ngốc ở đó, nhớ lời anh, bản thân không cần nói gì,
chỉ cần gật đầu là được. Vì vậy, lúc anh cùng phụ thân đại nhân nói chuyện
sự nghiệp, mẫu thân đại nhân đứng dậy châm nước pha trà, cô chỉ đành
ngồi trên ghế sô pha, chớp chớp mắt.
Mười phút sau, cha mẹ có ý, hai người có thể lên lầu nói chuyện hai
mình đi.
Về sau bọn họ không can thiệp nữa.
Đồng Niên gật gật đầu, cũng không lên tiếng, đưa anh lên lầu.
Gun đi theo cô, từng bậc từng bậc đi lên, đợi cô đẩy cánh cửa màu
trắng ra, cùng cô đi vào, trở tay đóng cửa lại, sau đó, việc đầu tiên làm
chính là cởi cúc ở cổ áo sơ mi ra.
Cở áo khoác xuống, nhìn quanh một vòng.
Nhịn không được, nhíu mày.
Mấy cái hộp giống như mấy hộp bánh hôm nay mua, vật dụng trong
phòng, đồ dùng, thiết bị đều là màu mà các cô gái nhỏ hay thích. Chỗ này
nhìn thật khô khan………….nhìn không bị đau mắt sao? *có cái phòng anh
mới khô ý :v*