“Bố mẹ……rất nuông chiều em phải không?” Anh thuận miệng hỏi.
“Ừ,” cô hơi ngại……..đep con búp bê lớn trên sô pha để lên giường,
“Mẹ em ba mươi sáu tuổi mới mang thai em, nghe nói còn bị khó
sinh……..”
Đây là lần đầu tiên bọn họ nói đến chủ đề này nhỉ?
Gun trầm mặc.
Không còn nói chuyện chậm rãi giống lúc nãy nữa.
Cô có chút do dự: “Giờ em hỏi một chuyện được không?”
Nói đi.” Anh ném áo khoác lên sô pha, ngồi xuống.
“Hai năm trước anh nhìn thấy em thật à?”
“Là giả.”
“Vậy….lúc ở Quảng Châu……..”
“Là giả.”
“Vậy…” Đồng Niên ngẫm nghĩ, “Lúc ăn cơm tất niên, anh vì Tiểu
Bạch nên mới kêu em đóng giả bạn gái của anh…”
“Cũng là giả,” đối với cô, anh luôn thẳng thắn, “Hôm đó là tình huống
đặc biệt.”
Nếu không thừa nhận hai người đang yêu nhau, thì chỉ cần dựa theo
lời Tiểu Bạch có thể tưởng tượng ra chuyện tình ông chú đùa giỡn tình cảm
với cô gái nhỏ, rồi lại bội tình bạc nghĩa không chịu thừa nhận đường đào
hoa của mình.
Cô mờ mịt, tình huống gì vậy?