Gun nhún vai, không muốn giải thích.
“Vậy……..” Cô hình như cũng không hỏi nổi nữa rồi.
Ánh mắt lung lay, đầu óc hỗn loạn.
Cuối cùng đâu mới là sự thật?
Sao cảm giác giống như…mọi thứ đều là giả….
Anh nhìn thấy ánh mắt của cô gái nhỏ đã muốn lung lạc, lóe lên, đoán
chắc cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, không nói một lời, vẫy tay với cô.
Đồng Niên chậm chạp đi qua………kỳ thật trọng điểm cô chỉ muốn hỏi
một câu, những lời vừa nãy nói muốn chịu trách nhiệm có phải là thật hay
không. Những thứ khác, cô căn bản không quan tâm….
Kéo cô lại, dùng lực kéo xuống.
Để cô té trước ngực rồi ôm lấy, hai tay để sau lưng cô, ôm chặt.
Có nhiều quầng sáng hơn nữa cũng đều là giả.
Trừ em ra, Hàn Thương Ngôn này không có gì cả, hai bàn tay trắng,
đơn độc.
Đây mới là sự thật.
Cô cảm giác được hơi thở của anh chỗ xương quai xanh của mình.
Hơi ngứa.
Bằng trực giác, Đồng Niên cảm thấy anh hôm nay từ triển lãm tới câu
lạc bộ, cho tới bây giờ, hình như tâm trạng anh…..không giống bình
thường lắm. Đứng trước phương diện này, cảm giác của cô rất kém, cũng