Đi tới cuối hành lang, bên tay trái là phòng của Hàn Thương Ngôn.
Anh cầm tay nắm cửa chau mày suy nghĩ sau đây sẽ xảy ra chuyện gì đây.
Sau khi diễn tập vài cảnh trong đầu mới vặn tay nắm, bước vào trong.
Bên trong tối đen như mực. Gun định mò kiếm công tắc đèn không
ngờ sờ trúng một bàn tay mềm mại. Cảm giác rất quen thuộc ập tới…
“Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ.” Tiểu Vưu Ngư
ôm eo anh: “Mau nói là anh rất vui đi…”
“… Anh rất vui.”
Anh còn định hỏi cô nhưng chưa kịp hỏi môi dưới đã bị cắn lấy, lưỡi
từ từ chui vào. Ưm, có vị bia, rượu trắng, rượu mai, rượu đỏ…
Anh nhắm nghiền mắt, nén giận. Mẹ nó, ai dám chuốc cô ấy say thế
này!
Bàn tay nóng hôi hổi học theo cách thường ngày của anh, sau khi sờ
tới cổ anh liền đè anh xuống, hôn một cách vui vẻ. Gun không còn cách
nào khác, đành phải kéo hai chân của cô ôm ấy eo mình, dùng chân mò
mẫm khắp nơi trong đêm tối để kiếm cái ghế, đáng tiếc kiếm không ra.
Hết cách, chỉ có bên mép cửa sổ. Mới ngồi lên đó, cô lại hào hứng đè
anh nằm xuồng. Anh chưa kịp phản ứng, sau đầu đã đập mạnh vào cửa sổ
thủy tinh.
Mẹ nó….
Xoẹt một tiếng, dây kéo nhanh chóng bị kéo xuống…
“Đông Niên” Gun cố gắng để giọng nói được bình ổn: “Còn một tháng
nữa là kết hôn rồi. Một tháng, ba mươi ngày, bảy trăm hai mươi giờ, bốn
mươi ba ngàn hai trăm phút. Em ráng nhịn nha…”