Bộ đồ thể thao bên vai phải bị kéo xuống.
“Để anh, để anh…” Ngày mai còn phải thi đấu, không thể làm khó coi
quá để đám quỷ con đó nhìn ra được.
Gun mò tìm dây kéo rồi kéo mạnh xuống. Người hơi ngửa về trước,
hai tay để sau lưng cởi bỏ bộ đồ thể thao. Còn chưa vứt áo xuống, dây nịt
đã bị Đông Niên kéo ra…
Đôi môi nóng ấm, hôn lên sống mũi, lên mí mắt của anh. Anh cố gắng
để bản thân nghĩ tới những thứ thuần túy hơn: ví dụ như cuộc thi ngày mai
với SP anh sẽ đổi hết đám quỷ con đó để đội hai dũng mãnh thay thế.
Trong đêm tối, Đông Niên ngừng lại vài giây, ánh mắt chờ đợi nhìn
anh, ngượng ngùng hỏi: “Sao anh không làm gì hết?”
…
Bàn tay to lớn để đằng sau cổ của cô, anh khàn giọng nói: “Lần đầu
tiên… không biết phải làm sao đây?”
…
Hả? không phải nói chuyện này không cần dạy cũng tự biết sao?
“Vậy… để em thử nha.” Cô cũng không chậm trễ, mơ mơ hồ hồ cởi
bỏ dây lưng của anh, quăng xuống đất. Sau đó cố gắng bò lên trên, mơ mơ
màng màng định cởi quần jean của anh.
Gun dựa vào cửa sổ lắc đầu với hành động của cô, giơ tay nhấc cô lên
đặt trên đùi mình. Trong đêm tối, hai bàn tay nắm lấy áo cộc của anh rồi lập
tức cởi nó ra. Ánh mắt của cô càng rực sáng hơn. Gun có cảm giác như
mình đang bị ăn thịt…