Vì vậy, sau khi đặt cô ngồi xuống đất, chân không nhảy xuống, nửa
người trên trần trụi áp mặt xuống nhìn vào mắt cô và nói: “Làm thật sao?”
Cô ừ một tiếng, càng nghĩ càng vui, nhỏ giọng nói: “Quà sinh nhật, lại
còn là lễ tình nhân.”
…
Tự nhiên có cảm giác bị thị tẩm. Anh nửa cười nửa không dò xét cô:
“Lát nữa không được khóc.”
Cô ngơ ra: “A?...” Có hơi sợ “…Anh có thuốc cảm không? Dạng
không chống ngủ đó. Em uống một viên là ngủ say à.” Có lẽ sẽ không biết
đau ?
“…”
“ Không sao. Nếu như em đau, anh dỗ em là được rồi, em dễ dỗ ngọt
lắm.” Cô thuyết phục bản thân mình trước.
Sau đó dứt khoác đi qua ôm lấy vòng eo để trần của anh.
Anh thật sự không nghĩ sẽ trải qua ngày sinh nhật như vậy, mới bước
vào đã bị bạn gái của mình lột sạch. Bây giờ giống như đang cưỡi trên lưng
hổ khó bước xuống, có nên tiếp tục? Sẽ khó ăn nói với ba mẹ của cô ấy…
Cũng sắp đám cưới rồi.
Không tiếp tục? Hiển nhiên, mồ hôi trong lòng bàn tay đang nhắc nhở
anh lần này khỏi chạy rồi.
Anh cúi người nhấc bổng Đông Niên, cố gắng bắt đầu từ giây phút
này trở đi mọi thứ đều trở nên ảo mộng và tươi đẹp. Bé con say rượu nhưng
không mơ hồ, không thể để cô ấy chịu thiệt thòi.
…