“May mà em bị hỏng xe!” A Thác hét lên, đúng là chẳng ra làm sao.
“Hỏng cái đầu anh ấy! Thế mà em còn cảm ơn lòng tốt của anh!” Tôi bực
bội nói.
Các tòa nhà hai bên đường càng lúc càng thấp, gió cũng càng lúc càng điên
cuồng hơn, mỗi câu nói ra đều phải vận dụng đến nội công cao cường, xét
về nội lực thì A Thác có rất nhiều, còn tôi thì phải hét tương đối vất vả.
Qua Hổ Lâm, tôi cảm nhận được rõ rệt cơn cuồng phong ập tới, tốc độ của
chiếc xe cũng tăng thêm uy thế cho gió.
Tôi trộm nhìn đồng hồ tốc độ, oa! Đã một trăm mười cây số trên giờ! Ngày
kia có cái để chém gió rồi!
“Có nhanh quá không? Anh có thể đi chậm một chút… Đằng nào chúng ta
cũng biết địa điểm rồi.”
A Thác để ý đến động tác của tôi.
“Không cần đâu… Anh đảm bảo an toàn là được. Đảm bảo không?”
Tôi hét lớn, tôi sinh ra lớn lên ở Tân Trúc, nhưng chưa từng ra bờ biển Nam
Liêu lần nào!
“Anh đảm bảo!” A Thác cúi thấp người, tôi cảm thấy phong cảnh bên cạnh
lại lướt qua nhanh hơn chút nữa.
Thế mà A Thác vẫn chỉ đi bọc hậu!
“Sinh viên ngầu thật!” Tôi kêu toáng, sau đó nhớ đến anh trai mình.
Không hiểu lúc ở bên ngoài ông anh tôi có phải toàn phóng xe kiểu này
không, lát nữa về nhà phải tra khảo cẩn thận mới được.