Thiết Kim Cương chui vào ngồi, cầm lấy cần lái chiến đấu với bè lũ ác ma.
Mặc kệ có thắng hay không.
“Anh biết đằng trước có hàng sửa xe đạp nào không?” Tôi hỏi.
“Không, chỉ có ba hàng sửa xe máy, xe đạp thì phải quay ngược lại, bên
dưới cầu đi bộ có một hàng, có điều hôm nay và ngày mai hàng đó đều
nghỉ.” Anh ta đáp, không cần nghĩ ngợi.
“Không phải chứ, cả chuyện này mà anh cũng biết à.” Tôi không tin.
“Vì cả nhà bác Thành đi chơi rồi, mấy hôm trước lúc anh đi qua đấy, bác
Thành bảo anh.” A Thác nói, khom người xuống nghiên cứu lốp xe đạp,
bóp thử.
“Bác Thành? Bác Thành là ai?” Tôi chẳng hiểu gì cả.
“Tất nhiên là chủ hàng sửa xe đạp ấy rồi, hồi mới lên đại học chưa mua xe
máy, anh đi xe đạp, sau khi bơm xe nhiều lần ở đấy tự nhiên thành quen
biết thôi.” A Thác đứng dậy, gãi gãi đầu nghĩ ngợi gì đó.
“A Thác! Có cần giúp không?” Bạn anh ta ở phía xa kêu lên, vẫy vẫy tay.
“Đợi tí! Tớ hỏi một chút.” A Thác quay đầu lại nhìn tôi, chậm rãi nói: “Em
có rảnh không? Bọn anh vừa mua một cái bánh kem định ra bờ biển Nam
Liêu chúc mừng sinh nhật, còn đốt pháo hoa nữa đấy, có muốn đi cùng
không? Sau đó anh sẽ chở em về nhà.”
Tôi nhìn A Thác, rồi lại nhìn bạn bè anh ta, hình như là cùng một đám ở
câu lạc bộ trượt patin đến trường trung học nữ Tân Trúc hôm trước. Thử
nghĩ xem, đi chơi với sinh viên đại học có vẻ cũng hay ra phết? Ngày kia đi
học có thể khoe với Tiểu Thanh nữa.