“Cảm ơn em, anh sẽ nhớ.” A Thác đứng dậy.
Sau đó, hai tay tôi lại bị nội lực cuốn cuộn sôi trào của A Thác dồn vào đến
nỗi kêu lên răng rắc.
Hai ngày sau, trên đường về nhà sau giờ làm, tôi lại gặp A Thác.
Còn nhớ hôm đó là ngày cuối tuần, không phải đi học, vốn dĩ bà chủ buổi
chiều phải về quê ở Chương Hóa ăn cơm với bạn, định đóng cửa quán sớm,
nhưng chúng tôi vẫn lần lữa mãi đến tám giờ tối mới đóng cửa.
Nguyên nhân tan làm muộn là vì, có một bà cô hay chuyện gọi cà phê Bà
chủ đặc chế. Bà cô ảo diệu ấy bảo chị ta xem thực đơn, doán rằng bà chủ có
cùng hứng thú với mình, đều thích nói chuyện phiếm quên cả trời trăng,
bèn hào hứng gọi một cốc để buôn chuyện với bà chủ.
Tôi và Albus đưa mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên có phụ nữ gọi cà phê
Bà chủ đặc chế để tiếp xúc “thân mật” với bà chủ.
“Chị ta không phải dân đồng tính đâu.” Albus điềm đạm bày tỏ ý kiến
chuyên gia: “Chỉ là bà cô lắm chuyện bình thường thôi.”
Nhưng bà cô này thật xứng danh ác ma buôn chuyện đẳng cấp siêu cao,
ngoài cốc Bà chủ đặc chế lúc ban đầu, chị ta còn liên tục gọi thêm bảy cốc
cà phê mùi vị khác nhau, chỉ để cằn nhằn với bà chủ về tấn đại bi kịch gia
đình mình, nào là ông chồng chết tiệt suốt ngày lăng nhăng bồ bịch bên
ngoài phụ tình ra làm sao, nào là đứa con trai duy nhất suốt ngày vạ vật với
bọn du thủ du thực như thế nào.
Bà chủ là người rất tốt tính, không hề lộ vẻ bực bội khó chịu mà cũng
không cười khổ, ngược lại còn mời chị ta mấy miếngbánh kem với bánh
xốp, nghe chị ta kể hết câu chuyện có thể sánh ngang với phim truyền hình
dài tập Lòng mẹ mùa xuân(3).