“A, xin lỗi, cho anh một cốc nữa vậy.” A Thác lại trưng ra bộ mặt ăn năn
với tôi, bổ sung thêm: “Cốc này anh sẽ trả tiền.”
“Anh như vậy không ổn đâu, không uy nghiêm mạnh mẽ gì cả, nào, nói lại
một lượt theo em.” Tôi nghiêm nghị lắc lắc đầu, muốn dạy cho anh ta chút
khí khái đàn ông.
A Thác ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc làm tôi thật chỉ muốn đập
ột cái.
“Cô để ý làm quái gì! Anh đây chính là loại ăn bánh kem cả chiếc, tu cà
phê cả chai đấy!” Tôi hung hăng nói.
“Cô… cô… để ý làm… cái quái gì! Anh đây chính là loại ăn bánh kem cả
chiếc, tu cà phê cả chai đấy!” A Thác bẽn lẽn nói.
“Mời một cốc cà phê mà tưởng báu lắm đấy? Chẳng lẽ anh đây không có
tiền trả cô chắc? Đừng có ở đó trưng cái mặt thối ra nữa!” Tôi lại càng
hung hăng, tay phải đập vào tay trái, làm bộ muốn đánh người.
“Mời một cốc cà phê mà tưởng báu lắm đấy? Chẳng lẽ anh đây không có
tiền trả cô chắc? Đừng có ở đó trưng cái mặt thối ra nữa!”
A Thác rốt cuộc cũng nghe ra được ý tôi, cố gắng làm bộ hung thần ác sát.
Tôi đập mạnh tay xuống bàn, rầm!
A Thác đập mạnh tay xuống bàn, rầm!
Sau đó chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười phá lên.
“Đại khái chính là như vậy đấy, anh cũng phải học cách nổi cáu lên chứ,
bằng không sẽ bị người ta bắt nạt đến không ngẩng đầu lên được đâu.”
Tôi cười cười, vỗ vai A Thác.