“Thôi khỏi.” A Thác gãi đầu, sau đó gượng gạo lấy trong ba lô ra một cái
hộp được gói rất đẹp, đặt trước mặt tôi.
“Gói đẹp thật đấy, anh khéo tay quá.” Tôi trầm trồ khen ngợi, mép gấp giấy
bọc thậm chí còn dính bằng sáp nến.
“Làm ơn giúp tôi đưa cho Albus, cô ấy sẽ hiểu ý. Cảm ơn.” A Thác lại nắm
chặt tay tôi.
Đau quá, anh ta chẳng hề coi tôi là con gái thì phải, bóp mạnh như thể
muốn truyền nội lực cho tôi vậy.
“Vội gì chứ, con bé đã nói rồi mà, mỗi lần cậu đến đây sẽ mời cậu một cốc
cà phê khác nhau để chuộc lỗi. Ngồi một lát đợi Albus về đi.” Bà chủ ngồi
cách chúng tôi không xa lắm, hướng về đằng này uể oải nói.
Tôi nhìn A Thác, anh ta tỏ ra rất căng thẳng, nhưng không hề gồng lên.
“Phải đấy, hôm qua em học được cách pha cà phê Mỹ cảnh tam hà(2) nồng
độ vừa, anh có muốn thử không?” Tôi mời mọc.
“Sông có nồng độ vừa? Là ba con sông nào thế?” A Thác hồ nghi.
“Không phải, là một loại cà phê của Costa Rica!” Tôi suýt nữa thì hôn mê
bất tỉnh.
Vậy là A Thác ngồi xuống.
Ngồi xuống bên cạnh cửa sổ có ánh mặt trời chiếu vào, ý muốn để ánh
hoàng hôn che đi vẻ ngượng nghịu trên mặt hay sao?
“Chậc, ngon lắm đấy nhé, đã được Albus kiểm chứng rồi.” Tôi bưng cà phê
đến trước mặt A Thác.
“Cảm ơn em.” A Thác vội vàng đứng dậy, chìa hai tay ra.