Tôi sợ tay mình sẽ bị nội lực cao cường của anh ta vặn gãy vội vàng đưa
cốc cà phê vào tay A Thác.
“Chuyện lần trước, thực sự phải cảm ơn em rất nhiều.”
A Thác cảm ơn, nhận lấy cốc cà phê.
“Vậy gần đây anh có lạc quan hơn chút nào không?” Tôi hỏi, hy vọng đám
bạn bè xung quanh anh ta có thể bớt quá đáng đi đôi chút.
“Ừ, sau đấy chuyện lan đi, anh nhận được rất nhiều email xin lỗi.” A Thác
đỏ mặt, nhưng xem ra rất vui.
“Thật mừng thay cho anh.” Tôi thực sự rất mừng, vỗ vỗ tay nói: “Sau này
anh phải mạnh mẽ lên một chút, vậy mới giống một người đàn ông chứ.”
“Ừm, anh sẽ ghi nhớ kỹ lời em, anh nói thật đấy.” A Thác gật gật đầu, giơ
ngón tay cái lên với tôi.
Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng cực kỳ đắc ý, trượng nghĩa trực ngôn quả
nhiên là chính xác.
“Đừng chỉ mải nói chuyện thế, mau uống cà phê của em đi, sau đó cho
điểm.” Tôi cười cười.
Những lúc Albus có ở quán, đa phần đều là tôi làm đồ ăn, cô pha cà phê,
thỉnh thoảng cô nổi cơn lười, mới chuyển việc pha chế cà phê sang cho tôi.
A Thác uống một ngụm, gật gật đầu, tỏ ý ngon miệng.
Sau đó uống một hơi hết sạch cốc cà phê.
“Làm gì có ai uống cà phê như vậy? Anh tưởng là đang uống rượu chắc.”
Tôi vừa tức vừa buồn cười.