“Ô! Nhưng làm như vậy thì anh ta cũng không thể giành được điểm nào cơ
mà.” Tôi nghiêng nghiêng đầu.
“Nhìn bề ngoài thì sách lược bỉ ổi này là chiến thuật nội thương, hại người
tám phần hại mình mười phần, nhưng mấu chốt là thực lực của chủ tướng
phe đối phương không thể phát huy, điểm số tổng thể rớt còn nhanh hơn
bọn anh.”
Trạch Vu thì thào.
“Có điều, nói vậy thì Khấu Khải hình như thật đáng thương.” Tôi nói.
“Cũng không thể nói thế, anh ấy thường xuyên tranh ra thi đấu, còn bảo
mình là sát thủ vàng nữa!” Trạch Vu bắt đầu cười lớn.
Nói không chừng, tự làm ê mặt mình có thể biến thành một chứng bệnh
cưỡng bách, chỉ cần một ngày không bị ê mặt, toàn thân sẽ dị ứng, nổi mề
đay khắp người.
Tương tự như vậy, A Thác bị Albus cướp mất bạn gái, lại lui tới quán cà
phê nơi Albus làm việc, đây chẳng phải tự đâm đầu tìm chỗ chết hay sao?
Ê mặt đến nghiện luôn, về sau cũng không thể quá coi thường anh ta được.
“Albus không đi làm à?” A Thác gãi đầu nhìn tôi.
“Albus nói tạp chí Tân Thiếu Niên(1) ra rồi, đến hiệu thuê sách Mai Trúc
xem nửa tiếng rồi về.” Tôi nhìn đồng hồ trên tường, nói: “Còn mười phút
nữa đấy.” Albus lúc nào cũng đúng giờ như thế.
“Thế…” A Thác sờ cái mũi đỏ ửng, nhìn bên nọ rồi lại ngó bên kia.
“Có muốn ngồi đợi không, ngồi một lúc cũng không thu tiền mà.” Tôi đề
nghị.