Quên mất không nói, câu chuyện này bắt đầu từ mười một giờ trưa kéo dài
một mạch đến bảy giờ rưỡi tối, nhưng nếu bỏ đi những phần nội dung trùng
lặp, chắc có thể thu gọn lại hơn nửa.
“Sau này mình nhất định không để bản thân phải sống bất hạnh như vậy
được, chứ biến thành loại ác ma buôn chuyện khủng khiếp thế này thì còn
đau khổ hơn là chết.” Tôi thầm thề với lòng trong lúc đi dọc đường Quang
Phục.
Đột nhiên, ghi đông xe đạp bị mất lái, tôi cảm thấy nửa phía trước sụt
xuống, đoán chừng bánh xe có vấn đề, chắc bị xì hơi hay nổ lốp gì đó rồi.
Vậy là tôi liền nhảy xuống, dắt xe vào vệ đường, ngồi xổm kiểm tra.
“Ghét thật.” Tôi đưa ra kết luận đơn giản, cố nhớ lại xem đi tiếp về phía
trước có chỗ nào thay lốp không.
Lúc này, có mấy chiếc xe máy phóng vù qua bên cạnh, tôi ngẩng đầu lên vô
thức nhìn, chợt một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi không xa, người lái
bước xuống, nhưng chiếc khác cũng đỗ vào vệ đường quan sát.
“A, em hả?” Người lái xe cởi mũ bảo hiểm, hóa ra là A Thác.
“A, vừa đúng lúc.” Tôi gật đầu, bóp bóp cái lốp xe mềm nhũn tỏ ý.
Tôi vốn tưởng A Thác nhìn thấy tôi nên mới dừng xe lại nhưng sau này
mới biết, A Thác chỉ đơn thuần nhìn thấy một thiếu nữ đáng thương gặp
phiền phức, bèn dừng xe hỏi han mà thôi.
A Thác chính là vậy đấy nếu Kouji Kabuto, phi công điều khiển người máy
Vô Địch Thiết Kim Cương(4) đột nhiên bị đau bụng không thể ra trận đánh
quái thú, chỉ cần nói với A Thác một tiếng: “Nè, đừng đứng đó nhìn mãi
chứ, giúp một tay đi!” Anh chàng thực thà này sẽ mở ngay khoang đầu