Huống hồ, bấy lâu nay tôi vẫn luôn muốn trải nghiệm cuộc sống về đêm
của sinh viên đại học.
“Được đấy nhưng em phải về nhà trước mười hai giờ đêm.” Chắc hẳn tôi
đã cười ngoác cả miệng.
“Không thành vấn đề, giờ mới bảy giờ năm mươi, anh nhất định sẽ đưa em
về nhà trước giờ giới nghiêm.” A Thác trông có vẻ cũng rất vui, bổ sung
thêm: “Gặp được em đúng lúc thế này thật hay quá, vì không có em thì
không có buổi mừng sinh nhật này đâu.”
Tôi chẳng hiểu gì, nhưng vẫn tranh thủ lúc A Thác chưa dồn nội lực kinh
người của anh ta vào bàn tay mình, vui vẻ dựng xe đạp bên vệ đường, đón
lấy cái mũ bảo hiểm A Thác vừa lấy trong cốp xe ra đưa cho, trèo lên yên
xe máy.
Cả đoàn người lại tiếp tục tiến về phía bờ biển Nam Liêu có gió mạnh hơn,
ra dánghơn.
“Này! Vừa nãy anh bảo không có em thì không có buổi mừng sinh nhật
này, thế là ý gì?” Tôi ngồi ở phía sau gào lên.
“Bọn họ muốn chúc mừng anh tái sinh ấy mà! Không có em thì làm sao có
sự tái sinh của anh.” A Thác lớn giọng nói.
“Buồn cười thật! Em có tài đức gì mà làm anh tái sinh được chứ?” Tôi bám
chặt lấy tay vịn phía sau, đại khái đã hiểu ra là chuyện gì.
“Thật mà! Lúc nãy bọn anh đi qua quán cà phê, vốn định vào tìm em rủ đi
chơi đấy… Nhưng quán đóng cửa rồi… Hôm nay đóng cửa sớm à?” A
Thác lớn tiếng đáp.
“Đúng rồi… Bà chủ có việc phải về Chương Hóa…” Tôi gắng sức trả lời.