“Bọn tớ cũng vậy, trước đây đều không nghĩ đến cảm nhận của cậu, thực sự
sorry cậu nhé!”
Mỹ Hoa và Khả Tâm lấy ra một con gấu đồ chơi, đeo lên ba lô của A Thác.
“Mong rằng cơn gió biển này thay cho lời xin lỗi chân thành của chúng tôi,
theo hồi ức vô tình đang trôi về phương xa, một lần nữa thắt chặt với
nhau.”
Lúc Oliver đọc thơ tôi mới biết tại sao anh ta có biệt danh Oliver, vì lúc nói
chuyện, anh ta cứ ú a ú ớ như thế trong miệng ngậm bảy tám quả ô liu vậy,
huống hồ trong đầu anh ta hình như cũng có khá nhiều ô liu, thơ đọc ra
nghe ngang phè phè, còn ngốc hơn cả anh trai tôi nữa.
“Chúng ta không phải nói nhiều nữa! Nào!” Thần Vũ Trụ hô lớn, sau đó
không làm gì hết, cũng chẳng hiểu anh ta lên cơn gì nữa.
“A Thác! Ngoại trừ xin lỗi, nói thật lòng, sau này còn làm quen được với
nữ sinh cấp ba nhất định phải nhớ đến tớ đấy nhé!”
Khỉ Xanh nhe răng ngoác miệng kêu lên, biệt danh của anh ta đúng là vô
cùng chính xác.
“Các cậu chẳng có thành ý gì cả! Để tớ tặng cậu ấy một nụ hôn vậy!”
Trong tiếng cười của cả bọn, Quỷ Cước Thất nằng nặc đòi hôn A Thác một
cái.
Thấy A Thác, vốn từ một người xa lạ giờ trở thành bạn mới, nhờ tôi tự
dưng nổi cơn chanh chua chửi đổng một phen mà lấy lại được thăng bằng
trong quan hệ với mọi người, tôi vừa vui mừng lại vừa vinh hạnh, suốt cả
buổi tối cười không sao khép miệng.