Tuy rằng tôi sợ chết khiếp, nhưng hưng phấn quá cũng chẳng nghĩ ngợi gì
nhiều!
“Đừng thả nhanh quá! Đợi đằng đuôi phun ra lửa hẵng hướng lên trời mà
buông tay ra!” A Thác nhắc nhở tôi, căng thẳng quan sát.
“Phải nhắc em đấy!” Thần kinh tôi căng ra.
Ngòi pháo tóe ra hoa lửa, mắt tôi trợn trừng lên.
“Ba, hai, một! Thả ra!” A Thác kêu lên.
Tôi buông tay, cảm giác que pháo khẽ rung lên.
Vèo!
“Quả pháo thăng thiên rít lên lanh lảnh lao vút khỏi tay tôi, nghe rõ cả tiếng
xé gió bén nhọn.
“Bùm!”
“Ha! Em cũng biết rồi! Chẳng có bí quyết gì cả!” Tôi vui sướng hết mức,
đòi A Thác giúp châm thêm quả nữa.
“Lần này thử chỉnh góc bốn mươi lăm độ xem, như vậy sẽ bắn xa hơn
đấy!” A Thác hào hứng châm ngòi quả pháo.
A Thác tái sinh rồi.
Thứ Bảy, ngày 7 tháng Mười năm 2000.
Cùng một đêm tươi đẹp có pháo hoa.
Lúc về tới nhà thì đã gần mười một giờ rưỡi, A Thác dừng xe ở đầu ngõ
cho tôi tự đi bộ vào, chắc sợ hiểu lầm khiến tôi bị người nhà mắng. Vì vậy
cũng không thể nói A Thác là tên ngốc trăm phần trăm được.