lòng tốt chở về, vân vân.
“Đường Quang Phục à? Chỗ nào trên đường Quang Phục? Nói chung đơn
giản thôi, chiều mai con đi làm với bố, lúc bố lái xe qua đường Quang Phục
con xuống dắt về là được!” Bố đề nghị, hai chuyến xe buýt bố tôi lái đều đi
qua đường Quang Phục.
“Mấy giờ chiều mai ạ?” Tôi hỏi, lịch xếp ca của bố tôi bao lâu nay vẫn
nhảy qua nhảy lại lộn xộn.
“Chắc khoảng hai, ba giờ gì đấy.” Bố nói, tôi đồng ý.
Không phạm phải bữa tối miễn phí của tôi là được.
Tắm một cái, pha một cốc sữa nóng, tôi mở sách tham khảo ra làm các đề
lịch sử và địa lý.
Khả năng thuộc lòng của tôi không giỏi lắm, vì vậy toàn phải làm nhiều để
để củng cố trí nhớ.
Buổi tối cuối tuần là thích hợp nhất để tập trung tấn công những môn cần
phải chuyên chú kiểu như lịch sử và địa lý, vì cả tối ông anh tôi không có
nhà.
Ông anh tôi học trường tư, nên mỗi cuối tuần đều đi làm thêm kiếm tiền
học phí, buổi chiểu làm ở trạm xăng, tối thì làm phục vụ ở quán karaoke, để
dành những lúc bình thường có thể trốn học xem truyện tranh.
Đại khái chắc vì bóng hình pháo hoa vẫn còn vấn vít trong tâm trí, hiệu
suất làm bài của tôi không được cao cho lắm.
Sau đó, tôi nhớ lại đoạn đối thoại giữa mình với A Thác trên bờ đê biển.
“Em hỏi Albus rồi, chị ấy bảo cái hộp đấy là quà sinh nhật anh tặng Loan
Loan, anh đúng là người niệm tình xưa đấy, em nghĩ Loan Loan hẳn sẽ vui